Xin đừng đùa với cảm xúc của em…

By giangthuyvan


(Vừa nghe nhạc vừa đọc nha ♥)
Có người đã nói với em, rằng em không xứng đáng được yêu, vậy mà sao em cứ tự huyễn hoặc bản thân mình rằng anh yêu em nhiều đến thế…

Đừng đem tình cảm của em ra làm trò đùa… Em không phải thứ muốn đẩy thì đi, muốn gọi thì đến… Em là em, em có cảm giác, em luôn sợ hãi sẽ đánh mất yêu thương…

Em cứ nghĩ rằng, mình vô tâm, và vì sự vô tâm ấy mà đánh mất ai kia ở đâu mất… Nhưng đến bây giờ em mới biết, chính vì em sợ mất anh, nên đã quan tâm anh quá nhiều, đâu biết được rằng chính điều đó khiến anh cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi…

Mọi cảm xúc, mọi lí lẽ chỉ là cái cớ… Cái cớ để anh đi xa em hơn mà thôi…

Em biết nhiều thứ hơn anh nghĩ… Em biết tình yêu không bao giờ có thể gượng ép, em biết khi đã chót yêu thương một người khác, thì cảm giác với người còn lại sẽ là tội lỗi… Em nói luôn, và khẳng định thêm một lần nữa: Em, không cần sự thương hại!

Vì thế, nếu anh yêu thương một người con gái khác, ngay cả đó là người bạn thân của em, thì xin hãy nói thẳng… Em có trái tim ấm nóng, nhưng đủ dũng cảm để vẫn tiếp tục đập… Lý trí của em sẽ rất buồn, nhưng đủ lạnh để làm nguội vết thương mà anh gây ra… Em sẽ có sao, chắc chắn là thế. Sẽ rất buồn, sẽ không thoát khỏi sự chông chênh bắt buộc… Nhưng em không khóc, và sẽ không gục ngã.

Cảm giác của con gái về người mình yêu luôn đúng… Em đủ nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi của người mình yêu thương… Anh đã im lặng, em cũng lặng im… Em biết rằng, sự đổi thay làm gì có lí lẽ… Cuộc sống của em dù có anh hay không, cũng vẫn sẽ tiếp tục… Bởi sau anh, em biết mình sẽ yêu thương một người con trai khác… Chỉ là, hiện tại em thấy mình không ổn, nên trái tim cứ đau nhói theo từng dòng cảm xúc… Buồn và mệt mỏi, không phải bởi em đánh mất một người, mà bởi mình đã quá ngây thơ khi tin tưởng một người không đáng… Vậy thôi J

Em không quen và cũng không thể quen cái việc phải chạy theo một người không cần đến mình. Ừ thì cho dù họ tốt lắm, ừ thì cho dù họ cũng có tình cảm với mình, và ừ thì em yêu họ thật sự rất nhiều… Nhưng làm ơn đừng nghĩ rằng, vì em yêu người đó nhiều hơn mà người đó có quyền làm tổn thương trái tim của em… Em sẽ làm những điều em thấy đúng, và em đủ can đảm từ bỏ bất cứ ai, cho dù người đó là người em yêu thương đến mức nào, nếu họ không trân trọng tình yêu mà em dành cho họ… Em vốn vậy và em thích như vậy… Thích là chính bản thân mình thôi… Yêu hay từ bỏ, cũng phải là chính mình…

Thời gian anh lặng im, muốn tạm dừng để có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện… Em không biết trong quãng thời gian ấy, có chút suy nghĩ nào anh dành cho em không… Nhưng em biết, mọi thứ đã quá muộn để bắt đầu lại… Những ngày tháng ấy đã vô tình tạo ra một cái hố sâu giữa hai chúng ta… Kể cả anh vẫn muốn cùng em bước tiếp, thì em cũng không đủ lòng tin để bước cùng anh… Bởi anh ạ, anh có thể giả vờ yêu, nhưng em thì không thể giả vờ hạnh phúc được…

Thôi thì những điều đã qua, những mùa đã qua, những người không còn ở lại, cứ xếp tạm vào những mùa bị quên lãng đi đã… Ừ thì chẳng qua là cất một ai đó vào trong nỗi nhớ của ta thôi mà… Ừ thì, cứ nghĩ rằng những thứ đã mất ấy mình chưa bao giờ có được và cũng sẽ không bao giờ có được…

Chỉ đơn giản là mình biết chấp nhận, biết tập cách đứng dậy và bước tiếp. Sẽ tìm những niềm vui khác, ở những hạnh phúc khác xung quanh… Hứa với bản thân mình đấy…

 

 

Post a Comment