Góc Nhỏ Bình Yên 26 – Tao Yêu Mày

By giangthuyvan

“Sài Gòn giờ chắc đã chuyển mùa rồi, Hoshi nhỉ? Tôi có thể cá cả một chầu kem to ụ, rằng cậu đang ngồi vắt vẻo trên bàn, đung đưa chân và vuốt ve con mèo Seb, lép chép ngao ngán về khí hậu nóng bức này, luôn miệng đòi bỏ đi nhưng chưa bao giờ có thể ngừng yêu thương Sài Gòn một cách chân thành nhất.

À, tôi sẽ gọi cậu là Hoshi, nhé? Tôi không muốn chia sẻ với ai tên thật của cậu cả, và có vẻ cậu cũng rất yêu cái tên này.

Vậy nên, ừm, gì nhỉ? À, nói chung là, tôi nhớ cậu, Hoshi à. Vô cùng luôn ấy.

Tôi biết chắc giờ cậu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cái loại cục gạch mà muôn đời cậu không thèm đổi. Và tôi cũng cá luôn, rằng là cậu chưa bao giờ khoe nó với tất cả lòng tự hào cho ai cả. Chỉ riêng mình tôi thôi, đúng chứ?

Cậu không cần nhớ tôi là ai đâu. Mà dù có cố, chắc cậu cũng chẳng thể nào ngay lập tức nhớ ra được.

Vậy nên, cậu chỉ cần nghe thôi, cô nàng tháng hai đãng trí à.

Rằng là tôi nhớ cậu, Hoshi ạ, nhiều và nhiều đến độ có những lúc tôi đã ngồi ì ra ở quán Passio cả một ngày, uống không biết là bao nhiêu Passiocapuchino, chỉ là để cảm thấy cậu gần tôi hơn.

Tôi nhớ cậu lắm, Hoshi ạ. Tôi nhớ cô nhóc có hơi mũm mĩm một tí, nhưng đáng yêu vô cùng. Tôi nhớ cậu, cô gái thích nhìn đôi giày mình không cột dây và cứ thế bước đi, trên tay là một ly Passiocapuchino. Tôi nhớ, nhớ vô cùng, nhớ một cô gái nghiện sách, nghiện mèo và nghiện mọi thứ xung quanh. Nhớ cái cách cậu chép chép miệng, lèm bèm về mọi thứ thuộc về Sài Gòn, khắt khe với mọi thứ thuộc về Sài Gòn, nhưng cuối cùng lại thương Sài Gòn này đến lạ. Nhớ việc cậu luôn ghét ai đó gọi Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh, cậu luôn bảo cái tên Sài Gòn hay hay hơn rất nhiều và thay vào đó hãy đặt tên đất nước mình là Hồ Chí Minh, vì cậu bảo Bác xứng đáng để nhận những thứ to lớn hơn một thành phố. Và rồi cậu sẽ lại nhặng xị lên, vì nếu thế thì từ “Việt Nam” sẽ đặt vào đâu? Cậu vẫn luôn thích vỗ ngực tự hào là con của Việt Nam. Cứ thế cho đến khi một thứ nào đó nhảy bổ ra và thu hút sự chú ý của cậu về nó, không thì cậu có thể dành cả một buổi chiều để nói về việc phân bố các tên gọi sao cho hợp lý.

Đấy. Nói chung là tôi nhớ cậu, vô cùng luôn. Nhưng rốt cuộc, chưa bao giờ tôi nói cho cậu biết cả. Và một năm đã trôi qua rồi, cậu nhỉ? Lý do vì sao chúng ta không liên lạc với nhau nữa từ lâu tôi đã quên béng đi mất rồi. Tôi chỉ nhớ về một chiều mà cậu chẳng còn đợi tôi trước cửa lớp nữa, và tôi thì cũng quá trẻ con khi chuyển đi mà không bảo với cậu một lời nào.

Tôi vốn là viết văn rất tệ. Minh chứng hùng hồn là giờ tôi chẳng biết nên viết gì tiếp theo cả. Vì vốn trong đầu tôi, chỉ có mỗi một câu duy nhất “Tôi nhớ cậu, Hoshi à.” Và cậu biết đấy, kèm theo đó là cả tá những hình ảnh đáng yêu về một cô gái cũng đáng yêu vô cùng.

Trước tôi không thường kể với ai về cậu cả, cũng như chẳng bao giờ khen cậu, hay khoe khoang về cậu. Và cậu thì thường hay dỗi tôi về việc đó. Giờ thì có dịp để tôi xin lỗi cậu rồi. Hoshi à, chẳng phải cậu không dễ thương như lời tôi nói lúc đó đâu, mà vì cậu quá đáng yêu, đến nỗi tôi chỉ muốn giấu riêng những khoảnh khắc ấy cho bản thân, vì tôi sợ nếu nói ra, sẽ có người khác cũng nhìn thấy một-cậu-đáng-yêu đến thế, và họ sẽ đến cướp cậu đi mất.

Và (lại một lần nữa), tôi nhớ cậu vô cùng.

Cậu biết không, tháng sau tôi về Hà Nội rồi. Tôi sẽ rất nhớ cậu. Nhớ cả Sài Gòn của cậu nữa. Nhớ tất cả những kĩ niệm của chúng ta.

Vậy nên tôi sẽ dẹp cái tôi trẻ con của bản thân đi, và liên lạc với cậu qua Nếu Radio. Có hơi muộn màng một tí, à không, phải là nhiều tí chứ, nhưng thôi, chẳng phải cậu nói muộn cũng được, miễn là xuất hiện hay sao?

Tôi biết cậu vẫn hay nghe Nếu Radio lắm. Và chẳng phải cậu luôn la hét nhặng xị lên rằng thì mà là nếu được có ai đó tỏ tình qua radio thì thật là tuyệt cú mèo đó sao?

Sẽ có nhiều khoảng cách giữa chúng ta. Nhưng tôi tin, bằng một cách nào đó, chúng ta sẽ lại như trước thôi, nhỉ?

Và ừm, hãy cứ coi như đây là một lời tỏ tình của chàng trai tháng một dành cho một cô nàng tháng hai đi, nhé.

Tái bút: À mà nói nhỏ này, tôi nhớ giọng cậu lắm. Nhớ cả con Seb nữa cơ. (Dù cho tôi chỉ mới nhìn nó qua hình ảnh cái Lan cung cấp, nhưng chẳng hiểu sao mà tôi thấy thân với nó, lắm lắm ấy.)

Vậy nên mau mau gọi cho tôi đi nhé, Hoshi ạ.”

Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này của mình.

Và chúc cho các bạn một tối thật là ấm áp. 🙂

 

BTV – KTV: Giang Thùy Vân

MC: Vy Cầm

Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn cho Nếu Radio tại địa chỉ: Neuradiovn@gmail.com hoặc bạn có thể truy cập vào ĐÂY và làm theo hướng dẫn.

Đăng kí kênh Youtube chính thức của Nếu để cập nhật Video mới nhất.

Click vào website: Litiradio.com để lắng nghe tất cả các chương trình của Nếu Radio nhé

Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ ♥

Post a Comment