Biết đâu có đôi lúc…

By giangthuyvan

Bên bậu cửa sổ bạc màu nắng em ngồi ngân nga khúc tình ca buồn xơ xác, em nhặt từng sợi gió, đan lại một chiếc gối nhỏ nhắn cho mình tựa đầu lên cái khung gỗ cọt kẹt. Lâu lắm rồi, em chưa có một khoảng thời gian dành cho riêng mình như thế này, một mình hít hà hơi cái không khí se lạnh buổi chớm đông miết nhẹ vào da thịt, một mình nắm trọn hơi ấm từ cốc cà phê ấm nóng trong tay và một mình nghe rõ tiếng của nỗi nhớ đang dần đổ đầy vào khoảng trống trong tim..

73886_20140301221145

Tóc ai bay qua lưng trời, nhớ đem mây về trần đấy nhé
Áo ai bay thênh thang đồi, vực sâu hé môi cười
Mắt ai xa lung linh đèn, dỗ chiêm bao cuộc tình mới đên
Phố ai quen ai xa lạ, đẹp hơn mỗi ngày qua

Đây là lỗ trống em dành riêng cho nỗi cô đơn, dành riêng cho nhưng tủi than và chạnh lòng khi không có ai bên cạnh. Nó đã từng được san phẳng bằng nhưng yêu thương từ một hình bóng ai kia mà em đang có xoá sạch đi trong tiềm thức mà vẫn chưa được. Đã từng, chỉ là đã từng thôi và bây giờ khoảng trống ấy lại trở về nguyên xi như cái thưở ban đầu. Sâu thẳm âm u và lạnh lẽo. Lạnh tới nỗi, nó làm tê cóng cả trái tim đang héo quắt lại từng ngày của em, khiến cả nhận thức của em cũng trở nên lạnh lung đáng sợ. Em không thích như thế, không thích một chút nào cả. Nên điều duy nhất em có thể làm bây giờ là cố gắng nhồi nhét những gì là xưa cũ của kỉ niệm vào khoảng trống đó, để nó đừng nuốt trọn những hy vọng thỏn mọn còn xót lại trong em.

Em có nhớ khi rời xa em, người ấy đã nói những gì không? Rằng là em rất tốt, rất tuyệt vời và rồi sẽ có ngày em sẽ gặp được một người tốt hơn người ấy hàng trăm lần. Em không tin và luôn cho rằng chỉ là mấy câu an ủi sáo rỗng được lặp đi lặp lại trong tất cả mọi lời chia tay.

Còn tôi, tôi tin vào điều ấy. Em có một đôi mắt cười, một đôi môi chúm chính xinh xinh. Em có biết không, em cười khiến cho đoá cúc hoạ mi tinh khôi cũng phải tan ra trong nắng, khiến cho những bông hướng dương trên chiếc xe đạp của cô bán hang rong càng trở nên vòng óng rực rỡ say mê, khiến cho cả đất trời sáng bừng lên kể cả khi đang là những giây của ngày tàn yếu ớt. Khiến thế giới bỗng nhiên dừng lại đột ngột. Có thể không phải là thế giới 7 tỷ người này nhưng ít nhất là có thế giới của tôi chao đảo vì em.

Tôi tin, vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ rộn rã tin yêu trở lại. Kể cả rồi vào ngày đen tối nào đó em sẽ lại bị vỡ tan bởi những yêu thương mong manh. Có thể khi ấy còn tồi tệ hơn cả lần này khi mà phải đọc những lời chia tay vội vã qua loa qua tin nhắn điện thoại nhưng không sao đâu em, điều quan trọng là rồi mọi thứ sẽ ổn. Em sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và em sẽ dần nhận ra, chẳng bao giờ em ở một mình. Có tôi, luôn bên cạnh em vào những ngày giông bão và chờ đợi em nắm lấy tay tôi vào một ngày nắng thênh thang cả đất trời….

.Vy Ann.

Post a Comment